Bảo Tàng Ngây Thơ – thứ hạnh phúc khó lý giải của kẻ si tình

Từ lúc được một người chị giới thiệu Bảo tàng ngây thơ của Orhan Pamuk cho tới khi tôi đọc xong nó chỉ mất vỏn vẹn 3 ngày. Cuốn sách dày 500 trang này có ma lực đặc biệt đối với tôi dù trước đó hơi e ngại các tác giả nhận Nobel viết văn quá cao siêu mà độ nhăn của não tôi thì hữu hạn khó lòng hiểu hết, như Ông già và biển cả của Ernest Hemingway chẳng hạn.

Continue reading “Bảo Tàng Ngây Thơ – thứ hạnh phúc khó lý giải của kẻ si tình”