Trái Đất tròn hay vài câu chuyện trùng hợp ngẫu nhiên

(Featured image by artist Celtica Harmony – một nhân vật tôi sắp nhắc đến ở bài. Hơi ngại vì chưa có cơ hội xin phép tác giả, tôi sẽ để ở đây link fanpage nơi chị đăng tải rất nhiều artwork để bạn nào hứng thú thì có thể theo dõi thêm: https://www.facebook.com/pg/CelticaHarmonyArt )

Có những người mà, vì ngưỡng mộ chẳng hạn, tôi âm thầm theo dõi chẳng để họ biết. Bằng cách nào đó tôi biết tới họ, rồi mò mẫm được Facebook, lướt một lần từ trên xuống dưới để tìm hiểu về họ, rồi cứ giữ thói quen định kỳ vào tường họ xem có bài viết mới hay không.

Thời học cấp 3, tôi mê đắm thế giới fantasy của Tolkien và đọc không sót một bài nào trên fanpage cũng như wiki Tolkien Legendarium in Vietnam (tôi không chắc nhớ đúng tên không vì fanpage đổi tên nhiều lần, giờ nó có tên là Tolkien Fandom Việt Nam). Hâm mộ dàn admin thông thái, tôi tìm cho được trang cá nhân của họ vì tò mò không biết ở ngoài họ trẻ hay già, đẹp hay xấu, làm nghề gì, điều kiện nào giúp họ tiếp cận được những kiến thức đồ sộ như thế… Như một con fangirl chính hiệu, hồi đó tôi mò được nguyên dàn admin. Có điều lúc tôi biết tới Tolkien thì những anh lớn – người sáng lập fanpage, fandom – cũng ít hoạt động, thay vào đó là 2 admin trẻ tuổi hay kí tên Việt và Celtica Harmony. Facebook Việt để chế độ riêng tư nên tôi chả stalk được gì. Vậy nên tôi dồn toàn bộ sự quan tâm dành cho admin Celtica Harmony. Tìm Facebook của chị cũng dễ, hồi đó chị để ngay tên là Celtica Harmony luôn.

Như những gì tôi mong đợi, chị là một cô gái cực kỳ cá tính và tài năng. Theo đuổi style gothic một cách hoàn hảo từ tóc tai, ăn mặc  – một thứ rất chi là unpopular ở VN – đó là thứ đầu tiên làm tôi ấn tượng về chị. Chị là designer, quả là những người làm nghệ thuật thường rất chất chơi. Theo dõi nhiều hơn, tôi bị đánh gục bởi những bức họa đẹp siêu thực, thứ khiến tôi công nhận chị không chỉ là một designer mà là một nghệ sĩ thực thụ, dù có lẽ ít người biết đến (tôi nghĩ vậy dựa vào lượt like, tương tác với page). Chị đâu có hay, ngoài kia có một con bé học cấp 3, lưu cả đống tranh của chị về tablet, mỗi tối trước khi đi ngủ đều mở ra ngắm nghía cho thỏa trí tưởng tượng: này đây là Sansa yếu đuối, này đây là Mẹ Rồng Daenerys quyền lực, này đây là nàng tiên Lúthien xinh đẹp lỡ đem lòng yêu chàng trai người trần đoản mệnh Beren…

sansa

Tôi không biết chị vẽ ai, nhưng mặc định trong đầu tôi nó vẽ Sansa Stark, cô tiểu thư tóc đỏ ngây thơ đến ngốc nghếch để rồi nhận lấy bao khổ đau

dany

…và đây là tưởng tượng về Dany của tôi, dù phục trang hơi sai sai…

luthien

…nàng tiên Lúthien trong tim tôi có lẽ cũng chỉ đẹp đến thế..

…Và còn rất nhiều bức vẽ khác nữa. Tìm ra ở chị vài đam mê giống tôi như nhạc Lana Del Rey, Enya, (và dĩ nhiên) các thể loại thần thoại, phim ảnh về thời phong kiến phương Tây, v.v, tôi càng ngưỡng mộ chị hơn và cứ lâu lâu lại âm thầm vào Facebook chị, chẳng dám để lại bất cứ tương tác nào.

Bẵng đi cả 4 – 5 năm nay tôi không còn follow chị nữa. Thế thì tự nhiên mấy ngày nay khi đang tìm hiểu về một cuộc thi tôi khá thích thú và dự định sẽ tham gia thì biết được quán quân năm trước của cuộc thi, không ai khác chính là chị Celtica Harmony (dĩ nhiên tôi biết tên thật của chị chứ, nhưng chắc cũng không cần phải kể ra ở đây). Khỏi phải nói tôi mắt chữ A mồm chữ O thế nào. Tôi cũng chả biết chia sẻ niềm vui của mình với ai vì nó cũng hơi…lãng xẹt. Nhưng thật, thử đặt bạn vào vị trí tôi đi, bạn dám chắc mình không nổ tung vì sự trùng hợp bất ngờ này chứ?

Dù sự trùng hợp đó thật âm thầm.

Một câu chuyện khác vớ vẩn hơn mà tôi thường thích thú kể với mấy người đồng nghiệp. Về một anh bạn học cùng trường cấp 3, trên tôi 3 khóa, tức là khi tôi mới vào trường thì ảnh vừa ra trường ấy. Thời tôi học cấp 3, Facebook là cái gì đó còn mới, người người nhà nhà lập Facebook và add friends càng nhiều càng chứng minh mình hot, có nhiều mối quan hệ… Anh tên K, hoạt động năng nổ tích cực các phong trào ở trường cũng như trên mạng ảo Facebook. Anh và tôi, như bao đứa trẻ trâu thời đó, tương tác với nhau ầm ầm chả cần biết mặt mũi ngoài đời ra sao. Tôi nhớ có lần anh còn share post của tôi – post này tôi xóa rồi nên giờ không còn bằng chứng. Bằng chứng duy nhất còn lại là có lần anh đăng lên tường tôi hỏi tôi học lớp nào. Giữa hàng trăm “friends” ảo thời đó, coi như tôi có lưu lại chút ký ức về K. Rồi thời gian trôi, ai rồi cũng lớn, sau lần “thanh lọc” friendlist lần thứ bao nhiêu chả rõ, tôi với anh cũng unfriend nhau.

Vài năm trôi qua, tôi gần tốt nghiệp ĐH và xin việc ở công ty nọ. Ngày đầu đi làm, anh K là người đầu tiên bắt chuyện với tôi nhờ lẽ đồng hương. Khi các đồng nghiệp khác hỏi tôi có biết anh không, nghe bảo cấp 3 học chung trường, tôi lắc đầu nguầy nguậy không quen anh này. Môi trường công việc gắn kết 2 đứa lại với nhau rồi trở thành anh em thân thiết lúc nào chẳng hay. Tôi kết bạn lại với anh trên Facebook, một ngày đẹp trời ngẫm nghĩ sao trông K cứ quen quen thế nào ấy. Bỏ chút thời gian lục tung cả Facebook tôi lẫn K, tôi phát hiện ra K chính là “người quen” năm nào. Trái Đất thật tròn.

Suốt quãng đời đi học, có những người mà lúc nhận lớp tôi đặc biệt có định kiến hay quyết không chơi (có thể vì nghĩ không hợp, có thể do mặc cảm không đủ tầm chơi cùng – nhiều lý do lắm) thì y như rằng đến cuối năm, thậm chí đến mấy năm sau, tự nhiên tôi và người đó trở nên gắn bó nhờ một mối duyên nào đấy. Có những người 5 7 năm trước tôi chỉ dám nhìn từ xa vì ngưỡng mộ, bỗng một ngày kia tôi gặp lại họ dưới một sự sắp xếp ‘định mệnh’ khác.

Càng lớn lên, quan hệ càng rộng mở, những trường hợp bắt cầu kiểu tôi chơi với A, A chơi với B, B chơi với C, C lại là bạn tôi – hoàn toàn không hiếm. Rằng Trái Đất thì tròn, ai mà biết được trong tương lai tôi và chị Celtica Harmony có thành bạn với nhau không? Chả phải điều đó rất thú vị sao? Tôi không dám nói trước. Let it be!

Leave a comment