Nhạc phim cũ, dĩ vãng còn đó

Ông trời ban cho tôi một trí nhớ khá tốt, để biến tôi trở thành một con người ưa hoài niệm. Để tôi bớt tận hưởng khoảnh khắc hiện tại mà thường trực chìm vào những ký ức trong quá khứ.

Tôi lớn lên với phim bộ Trung Quốc.

Tivi nhà tôi ngày xưa chỉ có chưa tới 4 kênh – VTV1, VTV3, VTV2 và BTV chia giờ lên sóng – cũng quá đủ để tôi xem không sót một bộ phim truyền hình nào. VTV3 và BTV lúc 18h 21h, 22h; VTV2 8h, 19h…Thể loại vô cùng đa dạng từ truyền thuyết huyền ảo Tây Du Ký, Bảng Phong Thần, Liêu Trai; kiếm hiệp Kim Dung phim sản xuất từ những năm 90 đến 2010; phim lịch sử, dã sử, cung đấu, quyền đấu mọi triều đại; điều tra phá án Địch Nhân Kiệt, Bao Thanh Thiên; cho đến phim thời cận đại, hiện đại thậm chí dòng phim thần tượng Đài Loan, v.v. Mỗi bộ phim, tôi phải xem từ lúc nhạc hiệu đầu vang lên cho đến lúc nhạc cuối phim tắt hẳn. Nghe mãi thành thích, từ thích thành quen thuộc, từ quen thuộc thành nhớ nhung, bồi hồi. Những bài hát đó lưu lại trong bộ não nhỏ bé của tôi không chỉ ký ức về bộ phim, mà còn là cảm xúc, không gian, thời gian, là hành trình tôi lớn lên. Là dĩ vãng đẹp nhất thời tuổi thơ, mãi mãi không quay trở lại.

Mật Ngọt là bộ phim gần nhất tôi xem lại. Vẫn khóc như mưa từ tập 1 đến tập cuối

Thời đó chưa phổ cập internet, rủi ngày nào cúp điện coi như nghỉ xem phim chứ không cách gì xem lại, trừ khi may mắn vài năm sau có kênh khác chiếu lại. Tôi nhớ mãi lúc xem phim Liêu Trai Kỳ Nữ, tập cuối của phần Tân Thập Tứ Nương bị miss do bão lớn làm cúp điện – sự ức chế đó quá lớn đối với một đứa con nít. Tôi ấn tượng mãi vai hồ ly của Lưu Thi Thi và ôm nỗi tò mò cái kết của nàng cho tới lớn, lúc học đại học, có dư thì giờ và dĩ nhiên là internet để lục lọi Youtube xem lại bộ phim. Nhưng bạn biết không? Lúc đang viết dòng này, tôi thật sự đã quên hết kết cục của bộ phim đó, duy cái cảm giác tức nghẹn khi bỏ lỡ nó lúc nhỏ, vẫn còn nguyên trong tim, bất cứ khi nào nghe lại OST cuối phim.

Lúc tôi còn học mẫu giáo, vì xây nhà, ba mẹ tôi gửi chị em tôi ở nhà ông ngoại. Mỗi tối 18h, chúng tôi tụ tập cùng mấy anh chị em họ ở nhà bà Bảy xem Hậu Tây Du Ký (đúng, tôi xem Hậu Tây Du Ký trước cả tây Du Ký!). Bài Tương tư (Hồng đậu sinh nam quốc) kinh điển vô cùng, nhưng nó gợi cho tôi một cảm giác ảm đạm thê lương và hơn hết là nhớ nhà, nhớ quê ngoại. Tôi sợ cái không gian tối đen tĩnh mịch, ánh đèn dây tóc vàng le lói trước cửa nhà ở miền quê ngày xưa. Nhiều lần còn nghĩ nếu phải sống ở đó cả đời thì tôi sẽ chết vì buồn mất.

Tôi sẽ nhớ mãi những buổi sáng sau cái ngày tôi thi cuối học kỳ 2 năm lớp 6 xong. Thời gian đó mới khoan khoái, tự do làm sao, khi tôi được ngủ nướng đến lúc nào tùy thích, chả còn bài vở, chả có tiếng mẹ gọi trong sự bực tức hay bất cứ việc gì để bận tâm. Thế là tôi cứ mặc sức ngủ, cho đến khi nghe tiếng nhạc hiệu phim Bảo Liên Đăng đài BTV chiếu lúc 9h vang lên. Diễn viên đóng vai Hằng Nga trở thành hình tượng xinh đẹp nhất trong lòng tôi lúc bấy giờ.

Hằng Nga trong phim Bảo Liên Đăng

Tôi biết cảm giác crush một nhân vật lần đầu khi xem Sợi Dây Chuyền Định Mệnh, năm tôi học lớp 5. Mỗi ngày, thời gian tươi đẹp nhất là 18h, nếu tôi được thấy Trọng Thiên Kỳ (Lâm Chí Dĩnh đóng) vui vẻ hạnh phúc. Mỗi ngày, thời gian đau khổ nhất cũng là 18h, nếu Trọng Thiên Kỳ của tôi bị “ngược”. Mỗi ngày, tôi đếm từng giây từng phút tới 18h và khi nhạc cuối phim vang lên, lòng tôi ngập một nỗi bồn chồn ăn không ngon ngủ không yên, chỉ để “review” lại hình ảnh của crush, ánh mắt, nụ cười, cả nỗi buồn của anh trong tập phim vừa rồi.

Lần đầu, tôi hiểu rằng diễn xuất của một diễn viên có thể đánh bại mọi thành kiến về ngoại hình của anh/cô ta. Khi mới xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký (2009), tôi quá thất vọng vì Trương Vô Kỵ do Đặng Siêu đóng trông hơi kém sắc. Để tôi phải tự vả mấy ngày sau đó, nét diễn quá duyên của Đặng Siêu làm tôi crush anh lúc nào không hay, anh trở thành người đẹp trai nhất trong mắt tôi lúc bấy giờ. Lần này, tôi không giấu được sự ái mộ của mình, suốt ngày lải nhải với em tôi: TVK đẹp trai quá, men lì quá…Bài OST đầu phim hào hùng, edit cắt ghép các cảnh phim rất khớp, tôi xem mãi không chán (Sau này biết do chính Đặng Siêu hát).

Ngồi kể lại kỷ niệm về từng bộ phim thì đến tết năm sau cũng không hết. Tôi xin share cái playlist nhạc phim TQ mình cất công tìm kiếm và sưu tập. Có những video tôi phải tìm tên phim trong tiếng Trung mới ra. Buồn một nỗi lâu lâu vào lại thấy mất dần vài bài, do channel upload video đã không còn, hoặc tự họ ẩn video đi. Buồn thêm một nỗi là còn rất nhiều nhạc phim khác không ai up lên, kiếm kiểu gì cũng không có.

Playlist nhạc phim TQ

Khác với phim Tàu, phim Hàn và nhạc phim Hàn xuất hiện rải rác trong cuộc đời tôi từ lúc thơ ấu đến tận bây giờ. Nếu bây giờ họa hoằn lắm tôi mới xem một bộ phim TQ mới, thì phim Hàn thỉnh thoảng vẫn xem, dù về mặt số lượng thì ít có bộ nào khiến tôi phát cuồng và xem đi xem lại như nhiều bộ TQ sản xuất ngày xưa.

Lúc nhỏ, nhà tôi bài phim Hàn vì nó dài dòng lê thê, đầu voi đuôi chuột quá mức cho phép. Tuy vậy, cũng kịp để những bản nhạc phim kinh điển của Chuyện Tình Havard, Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Nàng Dae Jang Geum, v.v len lỏi vào tâm hồn tôi. Nhạc phim HQ ít sắc thái hơn so với nhạc phim TQ, chủ yếu đều buồn da diết, nhưng hay theo một cách đặc biệt không kém, và cũng sống mãi với thời gian.

Thời cuối cấp 2 cho đến cấp 3, tôi xem chủ yếu phim thần tượng HQ, độ dài thường khoảng 16-20 tập, rất dễ “đu”, nội dung ổn, diễn viên đẹp, tình cảm máu chó mộng mơ phù hợp tâm hồn thiếu nữ khỏi bàn.

Nhắc tới phim Sungkyunkwan Scandal là tôi lại nhớ những buổi tối ôn thi vào 10 vất vả. Phim chiếu lúc 22h, cái giờ tôi ép bản thân phải học nhưng tâm trí mệt mỏi khiến hiệu suất học rất thấp. Trong hoàn cảnh đó, tôi lén xem phim, vừa buồn vui theo nhân vật, vừa hồi hộp sợ mẹ tôi lên kiểm tra thấy đang chơi. Cũng may kết quả thi của tôi tốt, không thì sau này hối hận vì ham chơi cũng đã muộn.

Từ Sungkyunkwan Scandal mà mê Yoo Ah In. Sau này anh cũng là người thành công nhất trong dàn cast về sự nghiệp, quả là mắt nhìn diễn xuất của mình tốt

Hoặc là những ngày tôi cắm rễ quán net vài ba tiếng sau giờ học để cày Mặt Trăng Ôm Mặt Trời rồi ôm mặt khóc tức tưởi bất kể xung quanh có đông người tới mấy, năm 11. Phim này có rất nhiều OST hay: Back in time, Moonlight is setting, The one and only. Chúng đánh dấu một thời tôi mê Kim Soo Hyun mất ăn mất ngủ, còn tường phòng trọ bị tôi dán kín hình ảnh KSH cắt từ báo Hoa Học Trò. Trong cuộc đời này tôi chưa bao giờ thần tượng một diễn viên nào nhiều đến thế, lâu đến thế.

Tương tự phim TQ, tôi cũng lập một playlist lưu lại các OST phim HQ từng xem. Trong playlist có xen lẫn nhiều bài ballad không phải nhạc phim nhưng khá da diết, chủ yếu của Davichi, LeeSsang – do nếu xếp chúng qua playlist K-Pop thì thấy vibe không hợp.

Playlist nhạc phim HQ

Lớn rồi ngẫm lại mới thấy lúc nhỏ tôi được thoải mái xem tivi nhiều vậy cũng nhờ mẹ tôi không quá hà khắc quản lý thời gian của con. Nhiều gia đình con cái hễ cắm mặt vào điện thoại một tí ba mẹ nó lại sốt vó lên, tôi thấy vậy. Mẹ khuyến khích chúng tôi tự lập, tự giác học. Nhờ sự tin tưởng đó mà tôi cân bằng giữa học tập và giải trí khá tốt từ khi còn nhỏ, chứng minh rằng xem phim nhiều không làm tôi học ngu đi.

Và hơn hết là, ngày xưa thật đẹp.

Leave a comment