Thú vui lê la nhà sách

Hạnh phúc là cảm giác make-the-most-of-thứ-7 bằng 2 tiếng lê la nhà sách Cá Chép một mình.

Tôi thấy được là chính mình khi ở nhà sách. Dù 24 tuổi đầu hay chỉ là con nhóc học cấp 2, tôi luôn nhìn thấy mình thật bé nhỏ, giản dị, nhút nhát và đắm chìm. May quá, mình vẫn vậy chẳng thay đổi gì.

Tôi biết ơn ông ngoại, mẹ và chị tôi những người đã tạo cho tôi thói quen đọc sách từ khi còn bé xíu. Trước cả khi được cô giáo lớp 1 dạy đọc, mấy quyển sách giáo khoa Tiếng Việt/Ngữ văn của chị 2 hơn 5 tuổi tôi đều đã “làu làu”. Lớn hơn một xíu, tôi siêng về nhà ông ngoại với động lực to bự là được vùi đầu vào mấy tủ sách đồ sộ của ông ngoại (Ông tôi là trí thức thời trước, không lạ khi ông sở hữu kho tàng sách cực khủng từ đông chí tây dù sống ở chỗ quê mùa nơi thậm chí tới thời tôi vẫn còn cái suy nghĩ “học cho lắm tắm cũng ở truồng”). Thần thoại Hi Lạp (bản của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Khỏa), tuyển tập Lev Tolstoy, Chekhov, tuyển tập truyện ma Alexander Dumas cha, thơ Tagore, tứ đại danh tác Trung Hoa, kiếm hiệp Kim Dung, bộ sưu tập báo Kiến Thức Ngày Nay, và nhiều lắm. Nhiều quyển phải nói là quý hiếm vì người ta không tái bản lại nữa. Tất cả góp phần bồi dưỡng tâm hồn tôi, khiến tôi bớt nông cạn – tính từ mà tôi căm ghét nhất trên đời.

Nhà tôi cách xa thành phố vì vậy nhà sách là cái gì đó xa xỉ. Ở Quy Nhơn có 2 nhà sách lớn: nhà sách FAHASA và Văn Hóa. Từ bé cho đến lúc học lớp 9, mỗi năm tôi được cho đi nhà sách trung bình 2-3 lần, thường một lần cố định vào hè và các lần khác là random tùy lúc ba mẹ tôi sắp xếp được thời gian. Đến giờ tôi vẫn recall được tất cả cảm xúc khi được đi nhà sách thời đó, và có thể dành hàng giờ kể lại chúng nếu có ai hỏi: tôi hồi hộp ra sao từ lúc chiều, tôi giận dỗi thế nào nếu mẹ tôi bận bán buôn rồi hủy kèo…

Lên cấp 3 tôi ở trọ và học tại Quy Nhơn. Vẫn nhớ như in những buổi trưa tranh thủ bắt chuyến xe bus nội thành chỉ tốn 4k từ nhà trọ/ktx đến nhà sách, thấy may mắn vì đã tự chủ đi nhà sách được. Hoặc tôi đi một mình, hoặc tôi rủ bạn cùng phòng. Nhưng thường là đi một mình vì tôi thấy ngại khi bạn tôi không enjoy – nếu cần sách tham khảo, bạn tôi sẽ mượn thư viện thành phố, nếu cần mua dụng cụ học tập, các tiệm văn phòng phẩm nhỏ gần trường tiện hơn, ngoài ra sách văn học thì họ không có nhu cầu. Tôi thông cảm được vì bạn thân tôi học chuyên tự nhiên mà chương trình cấp 3 thì bạn biết rồi đấy. Tôi quen cảm giác đi nhà sách một mình và phát hiện ra chưa bao giờ mình được tự do như thế. Nghĩ mà xem, sẽ tụt mood biết mấy nếu đang chăm chú đọc một quyển tiểu thuyết hay thì người đi cùng hối về.

Tôi không nhận mình là một đứa nghiện đọc sách, số lượng sách tôi đã đọc kể ra chẳng đáng bằng ai. Nhưng nếu có thời gian rảnh, nếu muốn tìm một chỗ để ra đường, nếu thấy chán nản…tôi sẽ đi nhà sách. Lắm lúc tôi chẳng mua gì cả. Mua sách trên Tiki tiết kiệm hơn rất nhiều, mà tôi lại còn có máy Kindle. Tôi đi nhà sách vì nó cho tôi cái vibe không đâu thay thế được. Dù là một con bé học sinh nhà quê hay đã đi làm vài năm, mỗi lần đi nhà sách tôi đều trung thành với một phong cách thoải mái nhất: áo thun, quần jeans/quần short, dép lê/sandal, dĩ nhiên là không son phấn. Mặc đẹp làm gì khi tôi biết chắc mình sẽ ngồi bệt xuống sàn để lục lọi mấy quyển nhét sâu ở kệ dưới.

Lục lọi hết cái thư viện ảnh mới tìm được tấm hình duy nhất chụp con Kindle 4 của tôi

Hôm nay, niềm vui đơn giản của tôi chỉ là: khi hỏi tìm sách, nữ nhân viên trẻ măng xưng chị, gọi tôi là em. (bạn sẽ hiểu niềm vui đó nếu thường xuyên trải nghiệm ngành dịch vụ, nhất là ăn uống, tại Sài Gòn. Tôi đã quen cảm giác bị gọi là chị bởi hầu hết nhân viên phục vụ từ khi còn học Đại học)

Leave a comment