viết là cái gì giữa bản năng, kỹ năng, và tài năng…?

Bài gần nhất tôi viết trên blog này đã là 3 tháng trước. Nó cách bài gần nhất thứ 2 đến 7 tháng.

Ngày gần nhất tôi viết nhật kí là mới chủ nhật rồi. Trung bình mỗi tuần tôi viết nhật kí một lần.

Vài ba năm nay tôi chẳng còn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc gì trên FB, IG. Thỉnh thoảng đăng hình cần có caption, tôi copy đại mấy câu thả thính vô thưởng vô phạt trên mạng.

Đoán là tôi không lười, mà chỉ tự đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn khác nhau khi dùng mỗi “nền tảng”. Trên social, tôi không thích thể hiện bản thân, cảm thấy nó quá không an toàn – nỗi sợ bị người quen bắt gặp, sợ bị đánh giá, sợ không ai tương tác thì quê, v.v. Viết blog thì tôi tự đòi hỏi bản thân phải đầu tư công sức, câu chữ chỉnh chu, content phải có giá trị, sáng tạo, khác biệt. Mỗi lần publish một bài, tôi đọc đi đọc lại liên tục, sửa tới sửa lui vô vàn lỗi câu từ, lỗi format. Khi không còn lỗi nào để sửa nữa cũng là lúc tôi tự xấu hổ vì mình viết sao quá tầm thường, tốt nhất là không đọc lại thêm. Nhật ký là nơi tôi cho phép mình được dễ dãi. Viết theo bản năng bất cứ cái gì có trong đầu, viết để trút ra sự tiêu cực, để bày tỏ những nỗi niềm thầm kín, để tự trấn an bản thân, để nhìn lại mình của quá khứ…Tôi “được phép” mặc kệ câu chữ lủng củng, không mở-thân-kết và hễ mỏi tay hay cụt hứng thì dừng.

N học cùng trường cấp 3 với tôi, chuyên tự nhiên, thời đó khá nổi vì năng tham gia hoạt động ngoại khóa và hẹn hò với hotgirl của khối. Đoán là N cũng biết tôi, nhưng sự quen biết bâng quơ đó chẳng đủ để add friend nhau trên FB (dù friendlist FB của tôi quá nửa cũng chỉ là quen xã giao, vài người thậm chí chả quen biết gì). Qua một người bạn, tình cờ tôi tìm được blog của N, có 4 5 bài gì đó thôi nhưng đọc xong tôi ngẩn ngơ cả buổi. N viết quá hay với tư cách một bác sĩ.

“Cuộc đời thay đổi mau chóng như ta vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa và quên mất mình mơ thấy gì.”

Trích blog của N, không tiện đặt link ở đây và cũng chưa hề xin phép

Nếu câu này thuộc một tiểu thuyết hay bộ phim Âu Mỹ nào đó, biết đâu người ta sẽ thi nhau quote khắp FB, IG, Pinterest. Văn của N gợi tôi nhớ mấy truyện ngắn đăng báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần hồi còn nhỏ chờ đọc – chân thực, hoài niệm, man mác buồn, thi thoảng châm biếm. Tôi thán phục N vì biết để viết được những dòng chữ đó, người ta không chỉ sâu sắc mà còn có gì đó tài năng, cái chất văn nghệ trong máu – thứ không phải cứ luyện tập là có.

H là một cô gái xa lạ tôi từng dành nhiều thời gian để stalk, đơn giản vì cô là bạn gái mới của bạn trai cũ của tôi. H dân chuyên xã hội, tự nhận mê viết và quả thực viết rất nhiều. Cách H viết có phần trẻ con, dài dòng nhưng sáo và nông theo kiểu văn mẫu ngày nhỏ học trong nhà trường. Điều đó vô tình an ủi trái tim tôi một thời gian.

Anh hay nói mình dốt văn, nhưng mấy đoạn note đó tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Không trau chuốt, thứ khiến chúng chạm là khả năng sử dụng từ ngữ điêu luyện, có lẽ nhờ sự trải đời, quan trọng hơn là tất cả chân thành anh đặt vào.

Dẫu viết lách đối với tôi chưa tới mức là một đam mê hay một phương tiện kiếm tiền, tôi thực lòng mong muốn mình tiến bộ. Để bớt thấy xấu hổ khi đọc lại, hay bớt bị peer pressure khi biết một anh bác sĩ có thể văn thơ lai láng đến vậy, chẳng hạn.

Leave a comment